Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Dục, trong lòng cực kì
bồn chồn. Sao hắn lại thừa nhận nhanh như thế? Chẳng lẽ sau khi kết hôn
hắn sẽ không coi trọng cô nữa?
Dường như nhìn thấy mọi suy nghĩ trong lòng cô, đôi mắt hắn lóe lên tia
sáng đầy thâm thúy. Hắn cúi đang môi mỏng đang cong lên cười vào sát lại
gần tai cô, chậm rãi mở miệng:
- Anh sẽ càng yêu em hơn so với lúc trước khi kết hôn!
Câu nói ấy khiến gò má Thượng Quan Tuyền ửng đỏ nóng ran, cô cố ý
gắt giọng:
- Em thấy còn chưa kết hôn anh đã thay đổi rồi!
- Gì cơ? d‿i‿e‿n‿dan‿l‿equyd‿on
Lãnh Thiên Dục thâm thúy nhướn mày lên, có chút không hiểu hỏi:
“Anh thay đổi ở chỗ nào?”
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng giơ tay đặt lên đôi môi mỏng của hắn,
ánh mắt đẹp lóe lên tia chế nhạo:
- Chính là ở chỗ này này, không biết từ lúc nào để dẻo kẹo dỗ dành con
gái rồi, chẳng biết là tốt hay xấu nữa!
Cô cố tình than nhẹ một tiếng, trên mặt còn lộ vẻ thương tiếc.
Lãnh Thiên Dục gõ nhẹ lên đầu cô một cái, bật cười:
- Nha đầu này, ngoài em ra thì lời ngon tiếng ngọt của anh nào có dành
cho ai khác?
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền mỉm cười đầy hạnh phúc, rúc vào
trong lòng hắn, đôi môi hồng của cô liền mấp máy, giọng nói đầy thỏa mãn: