Cô dựa vào lòng hắn, ánh mắt cực kỳ mê ly khi nghĩ đến những điều
tuyệt vời.
- Cô bé, suy nghĩ của em thật đúng là độc đáo, đi Bắc cực để kết hôn?
Cũng chỉ có em mới nghĩ ra chuyện này.
Lãnh Thiên Dục véo nhẹ mũi cô, giọng nói đầy thương tiếc:
- Đây chỉ là tưởng tượng thôi, ở một nơi toàn băng là băng thì làm sao
có thể kết hôn được chứ! Chẳng qua chỉ là ý nghĩ kì quái! – Cô lè lưỡi,
ngượng ngùng lên tiếng. dien»dan»leq»uydon
Lãnh Thiên Dục lại bật cười sang sảng, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống
giường…
- Được rồi, cô bé hay có những ý nghĩ kì lạ, hôm nay em đi ngủ sớm đi,
sáng mai thành cô dâu rồi, mắt thâm quầng lên không được đâu!
- Ừm! – Thượng Quan Tuyền dịu dàng đáp lời, đôi mắt trong veo mở to.
- Sao vậy?
Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn cô bé nằm bên dưới, bàn tay to trìu
mến vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. di»end»anlequ»ydo»n
Thượng Quan Tuyền ôm lấy cánh tay to lớn của hắn, chăm chú hỏi:
“Mọi người đều nói trước khi kết hôn đàn ông là một người, còn sau khi
kết hôn lại biến thành người khác, liệu anh có thay đổi không?”
- Haha… – Lãnh Thiên Dục bị sự hồn nhiên của cô làm cho bật cười,
hắn dí nhẹ tay vào trán cô rồi yêu chiều nói: “Đương nhiên là anh phải thay
đổi rồi!”
- Hả?