Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn ra chỗ khác, nhẹ giọng lẩm bẩm
nói: “Thích thì có thích, nhưng mà… em như thế này mà mặc áo cưới thì
xấu lắm!” die
✥ndanleq✥uydon
Cô chỉ chỉ vào chiếc bụng đã hơi nhô ra, ngượng ngùng nói.
Lãnh Thiên Dục rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần cô
không đổi ý là được rồi.
- Tuyền, em yên tâm đi, em rất xinh đẹp, trong mắt anh thì em là cô dâu
xinh đẹp nhất trên thế giới này, em phải tự tin chứ!
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, lưu luyến lên
tiếng.
- Ừm…
Thượng Quan Tuyền lơ đễnh đáp lại, cô không biết nên nói ra suy nghĩ
của mình như thế nào nên lại cố gắng áp chế nó đi. di
✥enda✥nlequyd✥n
Nhìn vào ánh mắt ảm đạm của cô, Lãnh Thiên Dục hơi kinh hãi, lúc này
hắn mới nhận ra tâm trạng của cô rất nặng nề. Cô vốn rất ngoan ngoãn, cho
rằng để mọi người chuẩn bị hôn lễ là được rồi, cô không cần phải đưa ra ý
tưởng.
- Tuyền, em thích hôn lễ thế nào?
Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi một câu. Hắn đáng giận quá, phụ nữ rất
quan tâm đến hôn lễ, đáng lẽ hắn phải hỏi ý kiến của cô mới đúng, không
nên vội vàng giao tất cả mọi việc cho đám bạn xử lý.
Hắn vốn muốn dành cho cô một đám cưới xa hoa khó quên, nhưng khi
nhìn vẻ mặt cô, hắn cảm thấy mình hơi thất bại.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền mở miệng nói: