Sau khi Lãnh Thiên Dục nói xong câu đó liền nhìn Thượng Quan
Tuyền:
- Về sau con bé này phải do chị dâu quản lý rồi! diend⊹anlequyd⊹on
- Chị dâu? – Thượng Quan Tuyền nhíu mày – Xưng hô quê mùa quá đi!
- Em là vợ của Lãnh Thiên Dục anh, tất nhiên là chị dâu của Thanh Nhi
rồi!
Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục trìu mến vỗ nhẹ đầu cô, hắn nhẹ giọng
nói.
Sự dịu dàng ấy khiến những người bạn tốt choáng váng.
Lãnh Thiên Dục nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí tràn ngập tình
yêu sau nụ hôn, Thượng Quan Tuyền cũng chậm rãi khép mi mắt lại, dịu
dàng tựa đầu vào ngực hắn, khẽ lên tiếng:
- Thật ra em phải cám ơn anh mới đúng. Nếu không có anh thì cuộc
sống của em sẽ chẳng còn màu sắc nào nữa, hơn nữa có lẽ đến tận lúc này
em cũng không thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Dục,
tất cả những điều hạnh phúc này đều là anh tặng cho em!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại trìu mến hôn lên cái trán trơn bóng của cô:
di
✩endanl✩equydonnnn
- Tuyền, cô bé khiến anh yêu không thôi…
Hắn cảm thấy hơi đau khổ trong lòng, Lãnh Thiên Dục hắn có đức có tài
gì, hai tay nhuộm đầy máu tươi mà ông trời lại ưu ái, ban tặng thứ hạnh
phúc tuyệt diệu này cho hắn.
Thượng Quan Tuyền rúc vào ngực hắn, nở nụ cười đầy hạnh phúc. Lát
sau, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với Lãnh Thiên Dục: