- Đúng vậy, anh cả, anh đang ghen quá đấy! – Lãnh Thiên Hi kháng
nghị nói.
- Thế em rửa hay không rửa? – Lãnh Thiên Dục hỏi lại.
- Không rửa, em có quyền cự tuyệt yêu cầu vô lý của anh!
- Được!
Lãnh Thiên Dục lại cong môi lên cười, hắn đưa mắt nhìn Bùi Vận Nhi,
điềm nhiên lên tiếng:
- Mấy chuyện xấu hồi nhỏ của Thiên Hi chắc nó chưa kể cho cô nghe
đâu…
- Anh cả…
Tiếng hét chói tai như con lợn bị giết vang vọng khắp phòng khác, Lãnh
Thiên Hi lập tức chạy về nhà bếp…
- Dì Trần, dì mệt rồi, để cháu giúp dì rửa bát…
Bùi Vận Nhi che miệng cười còn những người khác cười đến ngoác
miệng! di⊹endanle⊹quydo⊹n
- Đúng rồi, Thiên Dục, bao giờ thì nha đầu Thanh Nhi mới về? – Hoàng
Phủ Ngạn Tước vừa cười vừa hỏi.
Trước khi Lãnh Tang Thanh rất được yêu chiều, nhưng giờ Thượng
Quan Tuyền được Lãnh Thiên Dục hơn cả.
- Sáng sớm ngày mai Thanh Nhi mới về tham dự hôn lễ được, con bé
này bị tớ làm hư thật rồi!