Thượng Quan Tuyền quay đầu đi, không thèm tranh cãi với Lãnh Thiên
Dục nữa. Cô nhìn Vận Nhi, vui mừng lên tiếng: “Vận Nhi, mấy đứa nhỏ ở
cô nhi viện thế nào rồi?” die
ღndanleeeeqღuydღon
Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng này của cô, ánh mắt ngập tràn sự yêu
chiều. Tính khí của cô bé này giờ giống hệt khí hậu ở từng vùng khác nhau,
nếu tranh cãi không được thì lại nghĩ cách đổi đề tài.
Bùi Vận Nhi vui vẻ ngồi xuống cạnh Thượng Quan Tuyền, gật đầu nói:
- Bọn trẻ tốt lắm, sau khi cậu kết hôn nhất định phải tới thăm đó, mấy
đứa nhớ cậu lắm.
- Thật không? Tớ cũng rất muốn đến thăm bọn chúng. À… Thiên Hi,
em cũng nhớ anh còn làm xích đu cho bọn trẻ nữa, xích đu anh làm so với
người đó làm còn tốt hơn nhiều đấy! – Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh
Thiên Hi, cố tình nói.
Lãnh Thiên Hi cũng phối hợp theo: “Đó là chuyện đương nhiên rồi, xích
đu anh làm đâu phải ai muốn so cũng so được chứ, nếu không khi em mất
trí nhớ, sao lại nhớ đến chiếc xích đu anh làm được!”
Mấy người khác nghe Lãnh Thiên Hi nói vậy thì dường như chỉ muốn
khóc thét lên thành tiếng, bọn họ dùng ánh mắt “chuẩn bị chịu khổ” nhìn
anh! dienndann
ღleqquydღn
Cung Quý Dương thì hoàn toàn là dáng vẻ đang chờ xem trò hay!
Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục sau khi nghe vậy xong liền đột ngột đứng
bật dậy.
- Lãnh Thiên Hi! – Hắn lạnh lùng gọi tên em trai.
- Gì vậy? Sao anh lại bày ra bộ dạng dọa chết người khác vậy?