- Khả năng phi đao của anh Hoàng Phủ đúng là càng ngày càng lên tay,
bái phục!
Mọi người đều quay đầu lại nhìn, đó chính là Lãnh Thiên Hi, phía sau
anh là… Bùi Vận Nhi đang rất ngượng ngùng.
- Thiên Hi, Vận Nhi, sao hai người lại đến đây?
Thượng Quan Tuyền thấy hai người đến thì rất vui vẻ, cô vừa định chạy
lên thì bị Lãnh Thiên Dục ôm vào trong ngực.
- Này, Lãnh Thiên Dục, anh bỏ em ra, lâu rồi em chưa gặp Vận Nhi!
Thượng Quan Tuyền không thèm nhìn Lãnh Thiên Dục, chỉ hận không
thể chặt đứt cánh tay đang siết chặt eo cô của hắn.
die‿nd‿anlequyyydo‿n
Người đàn ông này thật đáng ghét, dám ngăn không cho cô ôn chuyện
cùng Vận Nhi.
Nhìn ánh mắt bất mãn của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục bất
đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Tuyền, giờ em đang là phụ nữ mang thai, đi đứng phải cẩn thận, không
thể chạy lung tung được!
- Mang thai đúng là phiền phức, không thể làm thế này cũng không
được làm thế kia, sớm biết thế đã chẳng mang thai rồi.
Thượng Quan Tuyền chu miệng lại, tùy ý để Lãnh Thiên Dục ôm mình
về phòng khách rồi đặt cô ngồi lên sofa.
- Cái gì mà sớm biết thì không mang thai chứ. Em là người phụ nữ của
anh, sinh con cho anh là chuyện rất hợp tình hợp lý! – Lãnh Thiên Dục bá
đạo lên tiếng.