Trước nghi vấn của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời ngay mà
chỉ nhẹ nhàng cầm một lá bài lên, anh ta vừa hất tay một cái…
Quân bài tưởng chừng như không hề có sức mạnh nhưng lại lao vút đi
trong gió, bay vọt qua trước mặt Thượng Quan Tuyền.
Vụt!
Một âm thanh nhỏ vang lên, lá bài này cũng như con dao lúc này, vụt
qua đám lá cây rồi cắm thẳng vào thân cây.
Thượng Quan Tuyền muốn hét lên một tiếng chói tai…
diiiiiendanleq
✥uydon
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô trở nên cực kì căng thẳng. Cô nhanh
chóng đi ra khỏi phòng khác, bước lại gần cái cây. Sau khi nhìn rõ, hơi thở
của cô càng trở nên dồn dập, đầy kinh ngạc.
Thì ra lá bài này không chỉ đâm vụt qua lá cây mà còn đâm xuyên qua
cả năm sáu phiến lá cùng một lúc.
Thật sự là quá siêu! Rốt cuộc cô cũng biết thế nào gọi là vỏ quýt dày có
móng tay nhọn rồi!
- Oa…
Thượng Quan Tuyền dường như cực kì chấn động. Cô quay đầu nhìn
Hoàng Phủ Ngạn Tước như nhìn thấy thiên thần, dường như cô còn thấy cả
một vầng sáng màu vàng trên đầu anh ta nữa.
Với thân thủ của anh ta thì mấy người kia đã quen từ lâu rồi!
Đang cảm thán thì phía sau bọn họ chợt vang lên tiếng cười sang sảng…
d‿ien‿da‿nl‿eq‿uydo‿n