- Nha đầu kia làm hỏng thanh đao của cậu à? – Cung Quý Dương chớp
lấy thời cơ, vội hỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi xuống, đưa tay lên ôm đầu, những ngón tay
thon dài vò vò mái tóc đen, anh ta vô lực nói:
- Nhất định là Truy Ảnh rồi, cô ấy còn biết rõ đấy là bảo bối quý giá
nhất của tớ!
- Sao Truy Ảnh có thể dễ dàng bị nha đầu đó làm hỏng như vậy được?
Ngạn Tước, cậu cứ yên tâm đi! – Lăng Thiếu Đường vỗ vai an ủi anh ta.
Lúc này, Thượng Quan Tuyền kì quái cất giọng hỏi: “Truy Ảnh? Đó là
gì vậy? Nghe rất hay đấy!”
Lãnh Thiên Dục ôm lấy bả vai Thượng Quan Tuyền rồi giải thích:
di
✥endanlequ✥ydon
- Đó là tên một thanh đao, thanh đao này là thứ độc nhất vô nhị trên thế
giới. Ngạn Tước là người yêu thích chơi phi đao nên thanh đao này có thể
được gọi là sinh mệnh thứ hai của cậu ấy!”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, chỉ nghe tên thôi
cũng đủ hình dung ra thanh đao đó hấp dẫn đến mức nào!
Hoàng Phủ Ngạn Tước được mấy người bạn tốt an ủi, tâm trạng cũng
thả lỏng đôi chút. Anh ta cũng cảm thấy không thể có chuyện đó, Truy Ảnh
đâu phải là một thanh đao bình thường chứ?
- Đúng rồi Ngạn Tước, lần trước tôi học trộm kỹ xảo phi đao của anh,
đúng là cực kì tốt! – Thượng Quan Tuyền ngượng ngùng cười nói.
- Hả? Vậy à? – Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời không biết cô học lỏm
từ lúc nào.