- Dục…
Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, bàn tay nhỏ bé
nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của hắn rồi nói: “Cô gái kia đã giúp em mà, để
em nghe điện một lúc thôi, được không?”
Lãnh Thiên Dục không bao giờ có thể kháng cự trước tuyệt chiêu làm
nũng của Thượng Quan Tuyền, chỉ cần cô nói với hắn bằng giọng điệu đó
thì chắc chắn hắn sẽ thay đổi quyết định của mình. Nhiều lúc hắn nghĩ nếu
Thượng Quan Tuyền làm nũng yêu cầu hắn nhảy từ tầng cao nhất của Lãnh
thị xuống thì hắn sẽ chẳng hề do dự mà nhảy luôn!
Nguyên nhân chính là hắn cực kì yêu chiều cô!
dien‿danlequy‿d‿o‿n‿
Thấy Lãnh Thiên Dục có vẻ đồng ý, Thượng Quan Tuyền liền nhận điện
thoại, vừa ấn nút nghe, cô chưa kịp nói gì thì đầu bên kia điện thoại đã vang
lên tiếng lanh lảnh của một cô gái…
- Haha, “ông già” Hoàng Phủ, sợ đến mức không dám nghe điện thoại
rồi à? Thật ra cũng không có gì, tôi gọi để nói cho anh biết một chuyện
thôi, nghe xong anh đừng tức quá không máu không lên não được đâu nhé!
– Điện thoại vang lên giọng nói của con gái – Chuyện đó… à, là thanh đao
bảo bối của anh ý, tao làm đứt rời mất rồi. Vốn là tôi định thử xem nó cứng
đến đâu thôi, ai ngờ… Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hậu táng
nó thật tốt, thờ cúng nó thật chu đáo. Bái bai nhé!
Sau khi nói một tràng xong, điện thoại liền bị ngắt, còn Thượng Quan
Tuyền hết sức mờ mịt. diendan»lequydon
- Tiểu Tuyền, sao rồi? Cô ấy vừa nói gì thế?
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Thượng Quan Tuyền chẳng nói một câu
nào thì thấy rất phấn chấn. Còn bốn người kia thấy bộ dạng mờ mịt của