Lãnh Thiên Dục ngồi ở bên cạnh thấy vậy thì không hiểu nổi liền hỏi, ai
gọi đến mà cậu ta không nghe máy vậy?
- Này này, Ngạn Tước, tay cậu đang run rồi kìa! – Cung Quý Dương nở
nụ cười gian, lên tiếng nhắc nhở.
- Hả? À...
Hoàng Phủ Ngạn Tước sững sờ một lúc rồi định cất điện thoại đi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, anh ta lại đưa điện thoại cho Kỳ Hinh,
giọng điệu có phần khẩn cầu... diiiiiiiienda⊹nleeeequyd⊹on
- Kỳ Hinh, cô giúp tôi một chút được không, nghe giúp tôi cuộc điện
thoại này!
Kỳ Hinh đưa mắt nhìn lên màn hình điện thoại, trên đó ghi... tiểu oan
gia!
Tiểu oan gia?
Cô thì thầm trong miệng, nhưng ngay sau đó, một bàn tay to đoạt lấy
điện thoại trong tay cô rồi lại bỏ vào trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước...
- Ngạn Tước, Kỳ Hinh là vợ của tớ, cậu bảo cô ấy giả vờ làm người của
cậu à, mơ tưởng!
Lăng Thiếu Đường liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Hoàng Phủ
Ngạn Tước, anh ta đắc ý ôm chặt lấy Kỳ Hinh, bá đạo lên tiếng.
dien⊹nnda⊹nnnleq
✩uyd⊹onnn
Mặt mày Hoàng Phủ Ngạn Tước tái mét cả lại!
- Gì vậy? Tiểu oan gia nào thế? Để tớ nghe máy cho!