Mồ hôi lạnh trên trán Cung Quý Dương chảy ròng ròng... đúng là đôi vợ
chồng cướp đồ, quả thực là nồi nào úp vung nấy, gian xảo y như nhau!
Bầu không khí trong phòng khách cực kì vui vẻ. Dì Trần bê khay đựng
trái cây lên, cười rồi lắc đầu nói:
- Bốn người này từ nhỏ đến lớn đều như thế này cả, chẳng có gì thay đổi
hết! die
✬nddddanleeeeequ✬ydon
- Dì Trần, ai bảo dì là không có gì thay đổi chứ? Giờ trước mặt dì đâu
phải chỉ có bốn người thôi đâu! – Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lăng Thiếu
Đường và Lãnh Thiên Dục rồi nở nụ cười tao nhã.
Dì Trần vỗ lên đầu rồi vội vàng lên tiếng: “À, đúng, đúng rồi, sự thay
đổi lớn nhất phải kể đến chuyện cậu Lăng cưới cô Kỳ Hinh và đại thiếu gia
của tôi cưới thiếu phu nhân, đúng rồi đấy...”
Nói tới đây, bà liền đưa mắt nhìn Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn
Tước, ra vẻ bất mãn nói:
- Hai người các cậu định bao giờ mới dẫn vợ đến dì Trần gặp mặt đây.
Hai cậu đã trưởng thành cả rồi, cũng nên lập gia đình đi...
Dì Trần lại giống như một bậc trưởng lão nói liên hồi...
die
ღndannleeeღquydo✬n
- Dì Trần!
Cung Quý Dương đứng dậy, lười biếng ôm lấy dì Trần, đùa: “Không
phải cháu không muốn mà lại người ta không đồng ý lấy cháu, dì nói xem
bây giờ cháu phải làm gì đây...”
Dì Trần nghe xong liền cất giọng đầy kì quái: “Có cô gái nào không để
ý đến cậu sao? Sao có thể chứ? Trong ấn tượng của dì Trần, ngay từ nhỏ