Lãnh Thiên Dục vẫn rất hờ hững, ánh mắt không che giấu được sự thú
vị...
- Theo tớ biết thì dàn xe của cậu có phải chỉ có một chiếc xe đua đâu,
hơn nữa dựa vào cấp bậc xếp loại xe của cậu thì một chiếc xe đua tham gia
trận thi đấu quý tiêu tốn hơn hai triệu. Giá cổ phiếu của công ty còn vượt xa
cái giá này ý chứ!
- Cậu cố tình phải không? Xe của tớ giống loại xe bình thường à? Sao
có thể giống loại xe đua phổ thông được chứ? Nó là chiếc xe đua giải F1
thượng hạng đấy, cậu có biết để cải tiến một chiếc xe đua thành như thế
phải trải qua quá trình phức tạp và áp dụng khoa học kỹ thuật nhiều đến
mức nào không? Cậu lại là người chẳng thích đua xe F1, sao lại tự dưng
muốn xe đua chứ? – Cung Quý Dương khuyên hắn thay đổi suy nghĩ của
mình.
Ai biết, Lãnh Thiên Dục sau khi nghe vậy liền bày ra vẻ mặt cực kì
nghiêm túc...
- Quý Dương! – Hắn cất giọng, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút chân
thành.
Sắc mặt Cung Quý Dương sáng ngời, lập tức nói: “Cậu nghĩ thông suốt
rồi hả?”
- Ừ!
Cung Quý Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Lãnh
Thiên Dục lại lên tiếng: “Giờ tớ học cũng chưa muộn!”
Sắc mặt Cung Quý Dương trở nên đen thui.
- Được rồi được rồi, các anh đừng gây khó dễ cho Quý Dương nữa. Nói
đi nói lại, Quý Dương à, anh sưu tầm nhiều thứ hay ho thật đấy! – Thượng