Trong phòng khách là bốn người đàn ông, ngoài Lãnh Thiên Dục ra thì
còn có Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Bọn họ đặc biệt tới đây để tham dự hôn lễ vào ngày mai của Lãnh Thiên
Dục và Thượng Quan Tuyền.
Nói là tham gia nhưng thực chất thì là tham dự!
Bởi vì cả Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn
Tước đều hết sức quan tâm cẩn thận đến buổi hôn lễ sắp tới, trong khi Lãnh
Thiên Dục là chú rể và Thượng Quan Tuyền là cô dâu lại hết sức thoải mái.
Ngay từ lúc bắt đầu sắp xếp công việc chuẩn bị hôn lễ, bốn người đàn
ông này đã “cãi nhau” ỏm tỏi cả lên.
Nhưng lần “cãi cọ” xảy ra khi bọn họ đang chơi trò chơi, trò chơi này là
do chính Cung Quý Dương dạy ba người còn lại, nhưng khiến người ta
được mở rộng tầm mắt chính là Cung Quý Dương lại thua thảm hại nhất.
Lúc Cung Quý Dương kêu lên một tiếng thảm thiết cũng là lúc một
giọng nói dịu dàng vang lên...
- Quý Dương, lần nào anh cũng khiến người khác thua đến mức gào
khóc thảm thiết, rốt cuộc hôm nay cũng đến lượt anh thua rồi à?
Bốn người cùng nhìn về phía cầu thang, Kỳ Hinh vừa cười vừa đỡ
Thượng Quan Tuyền chậm rãi đi xuống dưới.
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền đang ưỡn bụng đi xuống, lập
tức bỏ bài trong tay xuống, đón lấy cô, dịu dàng ôm lấy cô.
- Này, Lãnh Thiên Dục, tớ còn chưa lật bài đâu, cậu dám không chơi
nữa à? – Mặt mày Cung Quý Dương đã tái mét.