- Chẳng qua là cho cậu thua một chiếc xe đua thôi mà, kêu cái gì mà
kêu. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của Cung thị lên tới tấp,
bọn tớ mượn cơ hội móc túi tiền của cậu ra chút thôi mà! – Lãnh Thiên Dục
đỡ Thượng Quan Tuyền ngồi xuống rồi chậm rãi nói.
Thượng Quan Tuyền cũng dần quen với thói quen khi mấy người đàn
ông tụ tập với nhau. Cô tựa đầu vào vai Lãnh Thiên Dục, nhìn bộ dạng như
sắp chết đến nơi của Cung Quý Dương.
Kỳ Hinh thì nở nụ cười cực kì tươi, cô mở miệng nói với Lăng Thiếu
Đường:
- Ông xã à, mới chơi một lúc mà Quý Dương đã thua nhiều thế rồi à? –
Đúng là kỳ lạ, không phải anh ta đã thề rằng trò này anh ta cực kì thông
thạo hay sao?
Lăng Thiếu Đường nhướn mày lên, giải thích: “Thật ra Quý Dương
cũng đâu có thua nhiều lắm đâu, cậu ta chỉ thua Ngạn Tước một bộ chơi
golf cực kì xa hoa, thua anh một con xe thượng hạng thôi mà!”
- Vậy anh ấy còn kêu gì nữa? – Kỳ Hinh ra vẻ không hiểu, hỏi lại.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nở nụ cười tao nhã rồi nói: “Chẳng qua Lãnh
Thiên Dục tàn nhẫn quá, muốn Quý Dương thua thảm bại thì thôi. Cậu ta
muốn chiếc xe đua của Quý Dương! Với một kẻ yêu xe như yêu mạng sống
thì lấy đi chiếc xe đua trong cả dàn xe của cậu ta khác nào đâm vào da thịt
cậu ta đâu!
- Này, hóa ra mấy người cũng biết cơ à? Tớ tình nguyện trả tiền cho các
cậu đấy, nhất là... Thiên Dục...
Cung Quý Dương ra vẻ ủy khất, cọ mặt vào người Lãnh Thiên Dục:
“Cậu cũng biết trên đời này tớ yêu nhất là Sầm Tử Tranh và đua xe mà.
Cậu lấy xe đua của tớ khác nào đòi mạng tớ đâu!”