Quan Tuyền có lòng tốt giúp Cung Quý Dương giải vây.
- Thấy không thấy không, rốt cuộc cũng có người minh oan cho tôi, mấy
người đúng là con quỷ lợi dụng người khác! – Cung Quý Dương bất mãn
kháng nghị - Tiểu Tuyền, chỉ có cô là tốt thôi!
Thượng Quan Tuyền cười!
- Tuyền, em đừng mềm lòng như vậy. Bình thường cái tên Cung Quý
Dương này cũng lợi dụng anh không ít đâu! – Lãnh Thiên Dục nghiêng
khuôn mặt tuấn tú nhìn Thượng Quan Tuyền rồi nói.
- Em nghĩ thứ có thể được Quý Dương gọi là xe đua thượng hạng thì
nhất định cực kì quý giá, anh không thể lấy được! – Thượng Quan Tuyền ra
vẻ nghiêm túc.
- Tiểu Tuyền, cô đúng là bồ tát sống!
Cung Quý Dương nghe vậy lập tức phấn khởi, người có thể uy hiếp
được Lãnh Thiên Dục chỉ có Thượng Quan Tuyền, chỉ cần Thượng Quan
Tuyền mở miệng thì cậu ta dám không nghe theo à?
Lãnh Thiên Dục nhíu mày nhìn Thượng Quan Tuyền: “Hả? Ý em là anh
phải trả lại xe cho Quý Dương?”
Thượng Quan Tuyền nhìn ánh mắt cảm động sắp phát khóc của Cung
Quý Dương, cười cười, sau đó cô đưa tay vuốt ve bụng mình: “Thứ tốt thì
đương nhiên phải giữ lại cho con rồi!”
Phụt! Hoàng Phủ Ngạn Tước đang uống nước, nghe xong chợt phun ra,
chẳng quan tâm đến hình tượng.
Lăng Thiếu Đường cười haha, còn Kỳ Hinh cười đến mức ngã cả vào
lòng anh ta.