Thượng Quan Tuyền thì thấy rất kì lạ.
Thượng Quan Tuyền đưa điện thoại cho Hoàng Phủ Ngạn Tước, hơi do
dự: “Cô ấy nói làm hỏng cái gì của anh ấy…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Nha đầu đó là bá vương trong chuyện phá hỏng đồ, may mà tôi nhanh
chân thoát được, nếu không không biết bị cô ấy làm thành ra cái dạng gì rồi
nữa! di
ღenღdღaღnlequuuuღydoღn
Nói xong, anh ta không quên hỏi một câu: “Đúng rồi, cô ấy bảo làm
hỏng cái gì của tôi vậy?”
Thượng Quan Tuyền thấy giọng điệu của Hoàng Phủ Ngạn Tước có
phần tiếc nuối liền nói: “Hình như cô ấy bảo chặt đứt bảo bối của anh thì
phải, còn bảo rằng muốn thử xem nó cứng đến mức nào nhưng không ngờ
làm bị đứt thành mấy đoạn!”
- Cái gì?
Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy, vẻ tao nhã vốn có trong nháy mắt
biến thành sững sờ và hoảng sợ. Hô hấp của anh ta dần trở nên dồn dập,
anh ta vội gọi lại nhưng đầu kia điện thoại chỉ truyền đến giọng nói máy
móc: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy!”
- Chết tiệt, nha đầu này dám tắt máy! – Hoàng Phủ Ngạn Tước hét vào
điện thoại.
- Ngạn Tước, liệu có phải chiêu khích tướng của cô bé kia không?
Thanh đao của cậu cứng rắn như vậy, có thể chặt đứt được cả kim cương,
sao có thể dễ dàng bị gãy được?
Lãnh Thiên Dục có ý bảo anh ta hãy bình tĩnh. dieۜnda๖nlequyyydoۜn