Lãnh Thiên Hi hét lên một tiếng rồi nhướn mày nhìn anh trai.
Bùi Vận Nhi cũng sợ tới mức kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Dục. Sự lạnh
lẽo của người đàn ông này vẫn khiến cô hơi sợ, tuy rằng anh ta sắp kết hôn
với bạn thân nhất của cô.
- Em…
Lãnh Thiên Dục chỉ tay vào Lãnh Thiên Hi, nói từng câu từng chữ -
Hôm nay tất cả bát đũa trong biệt thự đều do em phụ trách rửa!
die
ღndanleღqღuღydon
- Cái gì? Anh cả, em không nghe nhầm đấy chứ, anh… bảo em đi rửa
bát?
Lãnh Thiên Hi cố ý móc móc lỗ tai, không thể tin được nhìn Lãnh Thiên
Dục, cất giọng hỏi đầy kinh ngạc.
- Lỗ tai em rất tốt, không nghe nhầm đâu! – Lãnh Thiên Dục “có lòng
tốt” nhắc nhở một câu.
- Gì vậy? Anh cả, anh đang trả đũa em! – Lãnh Thiên Hi liếc mắt một
cái đã nhìn thấu lòng dạ hẹp hòi của anh trai.
Lúc này, Lăng Thiếu Đường ra vẻ tiếc hận, giơ tay Lãnh Thiên Hi lên…
- Này, Thiên Dục, cậu cũng nhẫn tâm thật đấy, mọi người hãy nhìn
những ngón tay thon dài không chút tì vết này đi…
Anh ta khoa trương giơ giơ ngón tay Lãnh Thiên Hi lên, vẻ mặt đầy
thương tiếc:
- Rõ ràng đây là những ngón tay dùng để cứu sống người khác, sao lại
có thể nhẫn tâm bắt những ngón tay thần thánh này chạm vào mấy thứ bẩn
thỉu được chứ? di⊹ennnd⊹an⊹nnleq
✩uyd⊹onnn