Nhưng vào chính lúc này, người quản gia là dì Trần vội vã chạy lại, vẻ
mặt cực kì hốt hoảng:
- Không xong rồi, không xong rồi…
- Dì Trần, sao vậy? Có chuyện gì à? – Lãnh Thiên Hi lập tức hỏi.
Dì Trần chỉ về phía phòng ngủ, mãi mới mở được miệng: “Nhị thiếu
gia, đại thiếu gia cậu ấy, không thấy đâu cả…” die♦ndanle♦quyd♦n
- Cái gì? – Không chỉ riêng Lãnh Thiên Hi mà cả ba người bạn tốt đều
bị lời nói của dì Trần làm cho hoảng sợ.
- Dì Trần, dì vừa bảo anh cả cháu… không thấy anh cả đâu? Chuyện
này… chuyện này là sao đây?
Lãnh Tang Thanh không hiểu, lại gần để hỏi dì Trần.
Dì Trần nuốt nước miếng, hô hấp trở nên dồn dập.
- Thật ra không chỉ không thấy đại thiếu gia đâu mà ngay cả đại thiếu
phu nhân cũng không thấy nữa. Sáng sớm tôi vào phòng gọi hai người dậy
nhưng lại phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người…
diennnnd♦annnnle♦quydon
Dì Trần còn chưa nói xong, sắc mặt Cung Quý Dương đột nhiên trở nên
căng thẳng. Anh ta không nói gì nữa, lập tức sải bước chạy về phía phòng
ngủ…
Vẻ mặt của những người khác cũng hết sức nặng nề, tất cả đều chạy
theo Cung Quý Dương!
Trời ơi, đây là hôn lễ của hai người họ, tuyệt đối không thể để xảy ra
chuyện gì được!