Cửa phòng ngủ được đẩy ra… quả thật đúng như lời dì Trần nói, không
có một bóng người!
- Chuyện này… là sao đây?
Lãnh Thiên Hi thấy vậy, lập tức nghĩ đến sự an toàn của anh cả và
Thượng Quan Tuyền. diiiiienda♦nlequydo♦n
- Trời ơi! Mọi người khẳng định hôm qua đều gặp anh cả và chị dâu
tương lai của em chứ? – Lãnh Tang Thanh sững sờ rồi thất thanh hỏi.
- Đương nhiên, hôm qua mọi người trò chuyện đến tận khuya, dì Trần
còn làm bữa ăn đêm nữa mà! – Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay lên xoa trán.
- Đúng thế, hôm qua tôi còn vào kiểm tra phòng ngủ của đại thiếu gia và
đại thiếu phu nhân mà! – Dì Trần liên tục gật đầu nói.
Lăng Thiếu Đường nhíu mày lại, Kỳ Hinh đứng bên cạnh anh ta thì tỏ ra
sốt ruột, cô nhìn đồng hồ rồi nói:
- Anh, giờ làm sao bây giờ? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh nói xem có phải
hai người bọn họ gặp nguy hiểm gì không?
- Đây là biệt thự Lãnh gia, nếu đêm khuya hôm qua thật sự phát sinh ra
chuyện gì thì theo lý mà nói, chúng ta phải nghe thấy mới đúng, không thể
không có tiếng động gì cả được! – Lăng Thiếu Đường tỏ vẻ không hiểu.
Cung Quý Dương không nói gì nhiều, lập tức gọi điện cho Lãnh Thiên
Dục.
Tút! Tút! Tút!
Điện thoại kết nối nhưng âm thanh tút tút vang lên máy móc.
- Sao lại không nghe điện chứ? – Vẻ mặt của anh ta cũng đầy lo lắng.