thoải mái tự do lựa chọn chỗ ở của bản thân, nhưng một khi đã kết hôn thì
nhất định phải đưa người con gái mình yêu về biệt thự Lãnh gia, đây được
coi là biểu tượng của một mái nhà yên ấm.
- Anh Thiên Hi, anh mau đứng lên đi!
Bùi Vận Nhi thấy anh quỳ lâu như vậy liền thấy đau lòng, cô cúi người
xuống muốn đỡ anh dậy.
- Em đồng ý đi rồi anh sẽ đứng lên! – Lãnh Thiên Hi nắm lấy bàn tay
nhỏ bé của cô, giọng điệu cực kì nghiêm túc.
- Em...
Hô hấp của Bùi Vận Nhi có phần dồn dập, cô nhìn vào đôi mắt đầy
nghiêm túc ấy của Lãnh Thiên Hi. Lát sau, cô gật đầu.
Khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi trong nháy mắt liền sáng bừng
rạng rỡ. Trong tiếng hôn hô của mọi người, anh đứng dậy ôm chầm lấy Bùi
Vận Nhi, bế cô lên rồi quay vòng vòng. Mọi người cũng vui mừng, vỗ tay
chúc phúc cho hai người.
Lãnh Tang Thanh và dì Trần cười đến mức không khép miệng lại được,
nhất là Lãnh Tang Thanh, cô vui mừng lên tiếng:
- Anh hai, anh cưới được Vận Nhi là do công của em đấy, anh phải báo
đáp cho em thật tốt vào!
Lãnh Thiên Hi cười haha, sau đó thâm tình nhìn Vận Nhi hỏi: “Bà xã
đại nhân, em xem chúng phải cám ơn cô em chồng thế nào đây?”
Bùi Vận Nhi nghe vậy lại càng ngượng hơn.
- Anh Thiên Hi, anh xấu quá...