Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực Lãnh Thiên Hi, khuôn
mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
- Cô vợ hay ngượng của anh...
Lãnh Thiên Hi thỏa mãn ôm chặt lấy cô, nở nụ cười tươi. Anh nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tang Thanh, cười nói:
- Em gái, cách thức cám ơn của anh rất đơn giản, anh sẽ tìm cho em một
người đàn ông thật tốt để em mau chóng được gả ra ngoài...
- Haha... – Tất cả mọi người cười phá lên.
Lãnh Tang Thanh cau mũi, vẻ mặt không vui:
- Hừ, anh hai đúng là đồ đáng ghét. Thôi, không thèm quan tâm đến anh
nữa, em phải ra ngoài chuẩn bị hôn lễ cho anh với chị dâu tương lai không
hai người lại bắt chước anh cả, trốn đi mất!
Nói xong, cô chạy vụt đi như cơn gió nhưng ngay lập tức lại quay lại,
hô to với đám người Cung Quý Dương:
- Này, mấy ông anh kia, mấy người đừng nhàn hạ thế chứ, bên ngoài
nhiều người như vậy, làm sao một mình em ứng phó hết được!
Mấy người bạn tốt cười haha rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi
lên, dịu dàng hôn lên trán cô rồi hỏi:
- Vận Nhi, em chuẩn bị xong chưa?
Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi, tâm trạng căng thẳng dường như không
còn nữa. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đầy tình yêu say đắm.