đều rất hòa hợp với nhau, từng hơi thở hít vào đều khiến cô mê mẩn.
- Dục...
Thượng Quan Tuyền nhìn cảnh tượng trước mắt, vui mừng kêu lên:
- Em không nằm mơ đấy chứ, em thật sự tới Bắc Cực à? Có thật không?
Lãnh Thiên Dục thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ, hắn cười đầy yêu chiều
rồi nói:
- Ngốc, em không nằm mơ đâu, đây chính là đảo Greenland!
Thượng Quan Tuyền vui mừng phóng tầm mắt về phía trước, cô như
nhìn thấy một vùng đất rộng lớn bát ngát đến vô tận, ngẩng đầu lên lại nhìn
thấy bầu trời trong xanh. Đảo Greenland, rốt cuộc cô cũng được đứng trên
dòng sông băng rồi. Cảnh tượng trước mặt cô quả thật rất kì diệu, băng
tuyết dường như có đủ cả sáu màu.
- May là bây giờ đang là mùa ấm!
Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền rồi nói: “Mùa đông ở Bắc
Băng Dương kéo dài sáu tháng, mùa hạ là vào khoảng tháng tám. Đêm
xuống, nhiệt độ nơi này có thể xuống thấp tới mức âm sáu mươi độ. Nhưng
xem ra hiện tại khí hậu đang giống như mùa hè, nhiệt độ khoảng trên dưới
không độ. Em xem thứ màu xanh nhạt này đi, đây là một trong số ít những
loài thực vật có thể sinh trưởng được ở đây.
- Oa... thật là thần kì, em cứ tưởng ở đây chỉ có băng tuyết, không có
sinh vật nào sống được cả.
Thượng Quan Tuyền vui mừng, ánh mắt đầy cảm thán.
- Ngốc, sao lại không có sinh vật sống được chứ. Em xem này...