- Tuyền, em định ám sát anh đấy à? – Hắn vừa xoa đầu vừa cười hỏi cô.
- Hừ, người đàn ông chẳng có trách nhiệm gì như anh thì em sẽ trực tiếp
ném anh từ trên máy bay xuống! – Thượng Quan Tuyền chống nạnh, đôi
mắt đẹp trừng to, lớn tiếng nói với hắn.
Lãnh Thiên Dục bật cười: “Cô bé, em nói xem, sao anh lại thành người
không có trách nhiệm hả?” die๖nd๖anlequ๖ydonnnn
- Anh còn nói anh có trách nhiệm à?
Thượng Quan Tuyền thở phì phò rồi chỉ tay vào bụng mình: “Em còn
chưa đủ tuổi kết hôn vậy mà anh đã khiến em mang thai. Hơn nữa... bây
giờ anh mới nhớ ra em chưa đủ tuổi kết hôn, anh... anh bắt nạt em!”
- Tuyền, chẳng phải em vừa nói là nuôi cô dâu từ nhỏ sao? Anh coi em
như vậy mà! Nhưng anh phải sửa lại một chỗ, cô dâu được nuôi từ nhỏ thì
khi đến tuổi trưởng thành là có thể kết hôn, chẳng phải em đã đến tuổi
trưởng thành rồi sao? Tuyền, em có thể làm cô vợ nhỏ của anh được rồi! –
Lãnh Thiên Dục cố ý đùa cô.
- Anh...
Thượng Quan Tuyền thấy hắn như vậy lại càng đấm hắn mạnh hơn.
- Dục, anh đáng ghét lắm, anh coi em là “cô dâu nuôi từ nhỏ” thật hả?
Giờ có phải là xã hội cũ nữa đâu!
Lãnh Thiên Dục cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ hôn lên đó rồi
nói:
- Được rồi, không đùa em nữa. Ai nói bây giờ em không thể kết hôn?
Em là người phụ nữ Lãnh Thiên Dục anh muốn kết hôn, kể cả từ lúc em