- Em là vợ của anh, là người phụ nữ duy nhất trên đời này anh yêu sâu
sắc, anh không chiều em thì chiều ai?
- Dục...
Thượng Quan Tuyền càng ôm chặt lấy hắn, dường như cô đang ôm thứ
hạnh phúc nhất trên đời này.
- Tuyền, em có biết bây giờ điều khiến anh hối hận nhất là gì không?
Lãnh Thiên Dục đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt đầy tình yêu.
- Hối hận? Đường đường là ngài lão đại mà cũng có lúc phải hối hận cơ
à?
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu cười, chọc ghẹo hắn.
Lãnh Thiên Dục cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô rồi cất giọng
trầm thấp:
- Đương nhiên rồi, chuyện anh hối hận nhất là ngay từ lần đầu tiên
chúng ta gặp nhau, anh không chiếm giữ em lại bên cạnh mình luôn!
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền không chịu nổi: “Đúng là đồ bá đạo,
lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào mười năm trước, lúc đó em mới chỉ
có tám tuổi thôi đấy nhé!”
- Tám tuổi thì sao? Anh sẽ giữ em lại bên cạnh, đợi em lớn lên từng
ngày, như vậy thì em sẽ chẳng phải nhìn thằng đàn ông nào khác hết!
Lãnh Thiên Dục cong môi lên cười, ánh mắt đầy chân thành...
Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi thốt lên một câu
khiến bầu không khí lãng mạn hoàn toàn tan biến: