- Sao em nghe giống kiểu “con dâu nuôi từ nhỏ” vậy?
Câu nói này của cô thực sự khiến Lãnh Thiên Dục muốn nhảy xuống
ngay lập tức. Hắn than nhẹ một tiếng rồi cốc nhẹ đầu cô một cái:
- Em đúng là giỏi liên tưởng thật đấy!
Tình yêu sâu sắc của hắn mà lại bị cô nói thành một hành vi đầy tội ác.
- Là thật mà, chính là nuôi con dâu từ nhỏ. Không phải như anh vừa nói
à, nuôi một cô bé ở bên cạnh, đợi đến khi cô bé đến tuổi trưởng thành là sẽ
kết hôn. Đây chính là một hành vi đầy tội ác trong xã hội xưa ở Trung
Quốc. Chết rồi...
Thượng Quan Tuyền đang nói bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cô vội
vàng che miệng lại, kêu lên đầy sợ hãi:
- Hình như em còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu!
Lãnh Thiên Dục buồn cười khi nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, hắn cố ý
bày ra vẻ như đã bừng tỉnh, đùa với cô:
- Đúng vậy, em mới có mười tám tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi kết hôn,
làm sao bây giờ?
- Lãnh Thiên Dục!
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đổi.
Sau đó cô giơ bàn tay trắng như phấn lên, đấm vào người hắn...
- A...
Lãnh Thiên Dục như đang phải chịu “quả đấm thép” của cô. Cô bé này
đang có thai mà sao khỏe vậy?