- Nhưng ở đây khắp nơi đều là băng tuyết, đến ngắm cảnh du lịch còn
được, nếu phải sinh sống thì chắc rất khó khăn! – Thượng Quan Tuyền tò
mò hỏi.
Lãnh Thiên Dục cười: “Cô bé, em coi thường bản năng sinh tồn của họ
quá đấy. Người Eskimo có thể sinh sống trên dòng sông băng đều có những
phương thức rất độc đáo, ví dụ như tài săn bắn chẳng hạn, đây là cách sinh
sống truyền thống của bọn họ!”
- Săn bắn?
Thượng Quan Tuyền nhăn mũi rồi lại nhẹ nhàng nói bên tai Lãnh Thiên
Dục: “Sao nghe giống người nguyên thủy thế?”
Lãnh Thiên Dục bị dáng vẻ này của cô chọc cười, hắn véo nhẹ cái mũi
hơi lạnh của cô, cười nói:
- Tuyền, anh ta không hiểu em đang nói gì đâu, em không cần phải dè
dặt cẩn trọng như vậy!
Thượng Quan Tuyền lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Em sợ
nhỡ đâu anh ta nghe được lại đau lòng!”. Cô ngượng ngùng lên tiếng, đôi
mắt mắt chớp chớp lóe sáng.
- Cô bé đáng yêu!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay to trìu mến vỗ nhẹ lên đầu cô khiến
Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình như một chú mèo nhỏ đang lười biếng.
- Dục, anh còn chưa nói với em bọn họ săn bắn như thế nào, em rất
muốn biết!
Cô tựa đầu vào lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn,
trái tim cô dường như cũng có cùng nhịp đập.