Đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất sau này mỗi khi cô nhớ lại, không phải sao?
Lãnh Thiên Dục hôn lên vầng trán trơn bóng của cô rồi tiếp tục làm
“bách khoa toàn thư” của Thượng Quan Tuyền.
- Bọn họ có đặc quyền săn bắn ở bất cứ đâu trên mảnh đất Bắc cực này.
Người Eskimo đều thông thạo săn bắn, phía Bắc của Greenland, vào mùa
đông thì bọn họ chủ yếu săn bắn báo biển, khoảng tháng sáu, bảy và tám thì
bọn họ bắn chim và bắt cá, tháng chín thì săn bắt tuần lộc. Còn ở phía bắc
Alaska thì người Eskimo quanh năm suốt tháng đều săn báo biển, tháng tư
và tháng năm thì bắt thêm cá voi!
Thượng Quan Tuyền vừa nghe vừa kinh ngạc che miệng lại. Sau khi
Lãnh Thiên Dục nói xong, mãi lúc lâu sau cô mới thốt lên lời:
- Trời ơi, bọn họ đều ăn những động vật quý hiếm trên đời… Thật là xa
xỉ!
- Đây là do hoàn cảnh thôi cô bé ạ! – Lãnh Thiên Dục nhẹ giọng nói.
Thượng Quan Tuyền thở dài một hơi rồi gật đầu.
- Điều này em công nhận, nhưng mà vẫn thấy thế nào ấy. Những người
này… em vẫn quen gọi họ là người Ái Tư Cơ Ma!
Lãnh Thiên Dục khẽ vuốt tóc cô rồi nói:
- Thật ra những người Ái Tư Cơ Ma này là do người da đỏ ở Bắc Mỹ
gọi như vậy, phiên dịch ra thì chính là “những người ăn thịt tươi”. Bởi vậy
nên họ không thích cái tên này, tự xưng là người Eskimo hoặc người Putte,
khi đó phiên dịch ra sẽ thành “những người chân chính”.
- Vậy ngôn ngữ mà họ dùng chẳng lẽ là tiếng Ái Tư Cơ Ma? – Thượng
Quan Tuyền ngạc nhiên hỏi.