Vì tốc độ cắn nuốt của chúng rất nhanh còn tốc độ của chiếc xe thì khá
thong thả nên Thượng Quan Tuyền có thể chứng kiến toàn bộ. Tuy ở cự ly
xa, cô không thấy được rõ ràng nhưng điều này cũng có thể tưởng tượng
được mắt xích trong chuỗi thức ăn tàn nhẫn và mạnh mẽ đến mức nào.
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt nhìn, sững sờ mãi mới thì thầm nói:
- Dục, rốt cuộc em cũng hiểu rõ thế nào là “cá lớn nuốt cá bé để sinh
tồn” rồi!
Lãnh Thiên Dục gật đầu, có vẻ đăm chiêu:
- Đây chỉ là kỹ năng để chúng sinh tồn mà thôi, nếu so sánh với con
người thì có thể gọi là chúng gặp phải sư phụ về độ tàn nhẫn rồi!
Chiếc xe chạy băng băng giữa băng tuyết dường như phá vỡ sự tĩnh
mịch ở nơi đây. Có lẽ như vậy nên Thượng Quan Tuyền mới có thể nhìn
thấy nhiều loài động vật sinh sống ở đây đến vậy khiến cô liên tục tán
thưởng.
Sau khi đi qua một dòng sông băng, cô liền nhìn thấy loài trâu. Chúng
có vẻ rất mẫn cảm với con người và chiếc xe nên cả đoàn trâu đang vô cùng
tĩnh lặng đột nhiên thay đổi hẳn, chúng ào ào chạy đi. Nhưng khiến Thượng
Quan Tuyền cảm thấy kì lạ chính là cách chạy của chúng giống hết cách
chạy của loài linh dương.
- Dục, đó là linh dương hay là trâu? Thật là kì lạ, nó rất to lớn, lông trên
người cũng cực kì dài và dày!
Cô chỉ vào đàn động vật đang di chuyển cách đó không xa.
Lãnh Thiên Dục liếc mắt một cái rồi đáp lại: