- Đó là bò bắc cực, vì hiện tại là mùa hạ nên các loài động vật đều ra
ngoài tìm đồ ăn.
- Ồ, thì ra chúng là bò, trông thật lạ!
Thượng Quan Tuyền cảm thán. Nếu có thể thì cô thật sự rất muốn
xuống xe đến lại gần nhìn, nhưng không khó để nhận ra chúng rất nhát gan,
sợ là lúc cô xuống xe thì chúng đã chạy mất tăm hơi rồi.
- Bò và cừu đều là động vật nhai lại, số lượng trên bắc cực không nhiều
lắm. Chúng ta rất may mắn khi có thể nhìn thấy quần thể này! – Lãnh
Thiên Dục lên tiếng.
- Đương nhiên rồi, vì có anh đi cùng nên em mới may mắn thế chứ! –
Thượng Quan Tuyền cười nói.
Câu nói của cô khiến Lãnh Thiên Dục thấy rất ấm áp.
Xe đi được một đoạn nữa, Thượng Quan Tuyền lại kêu lên sợ hãi nhưng
cũng đầy tán thưởng. Hôm nay cô không chỉ được tận mắt chứng kiến cảnh
băng tuyết lãng mạn ở bắc cực mà còn thấy được những loài động vật chưa
từng được thấy bao giờ.
Ngoài tuần lộc, gấu bắc cực, bò bắc cực ra thì cô còn thấy con cá voi
Greenland có chiều cao hơn hai mươi thước. Loài cá voi này là loài động
vật quý hiếm, nó có thể bơi được đến bốn nghìn năm trăm km khiến
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc không thôi.
Rốt cuộc chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại, đây rõ ràng là nơi dành cho
người ở, vì Thượng Quan Tuyền thấy một căn phòng có thiết kế tinh xảo,
tuy không phải biệt thự cao tầng gì nhưng lại có nét rất lãng mạn.
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng thì đã được đưa
vào căn phòng nhỏ bên trong.