Tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía “cậu ta”.
Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại thành một đường thẳng đầy thâm thúy,
hắn không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về phía trước, ra hiệu cho Thượng Quan
Tuyền.
Thượng Quan Tuyền cực kì bực mình, thái độ tự cao tự đại của Lãnh
Thiên Dục khiến cô hết sức khó chịu. Nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu
hiểu ý, bình tĩnh đưa ly rượu cho hắn.
Tên đàn ông đáng ghét, nhất định cô sẽ phanh thây hắn ra, hắn dám coi
cô là người phụ vụ mà sai bảo ư?
Lãnh Thiên Dục nhìn lướt qua gò má của “cậu ta”, ánh mắt lóe lên tia
đùa cợt!
Khóe môi vốn khép chặt lúc này lại nhếch lên nụ cười.
Hắn không nói gì, chỉ đặt ly rượu vững vàng ở đáy tháp.
Mọi người còn chưa kịp vỗ tay thì bên dưới xảy ra náo loạn, một bóng
người xoẹt qua trong nháy mắt.
Tháp champagne bị ngoại lực đánh vào, lung lay rồi đổ xuống.
Những chiếc ly thủy tinh va vào nhau vỡ tan tành, tất cả rượu vang đắt
tiền lập tức đổ tràn đầy xuống mặt đất...
Tất cả mọi người đều kinh hãi, bầu không khí náo nhiệt trầm hẳn xuống.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục chẳng hề gợn sóng, đôi mắt chim ưng sắc bén
nhìn người vừa gây ra chuyện.
Đó là một người đàn ông mặc áo đen, là vệ sĩ của Sax Ân. Khi thấy ánh
mắt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục phóng đến, gã ta lập tức cúi thấp đầu.