- Sax Ân, đừng nói nữa!
Giáo phụ William thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, nhất là khi thấy
vẻ mặt lão đại nặng nề đi thì lập tức khuyên nhủ.
Ai ngờ Sax Ân biết rằng Lãnh Thiên Dục rất kính trọng cha mình, anh
ta cũng không tin lão đại dám ra tay với anh ta nên lại càng nghênh ngang
hơn:
- Giáo phụ William, ngài lão đại là người rộng lượng, chẳng lẽ lại không
bỏ qua cho một người vệ sĩ nhỏ bé của tôi sao? Đúng không, lão đại?
Anh ta nhếch mép cười cợt nhả! Đúng lúc này...
Pằng! Tiếng súng vang lên khiến lũ chim kinh sợ bay vội lên không
trung!
Mọi người đều kinh hãi. Phong đứng sau Lãnh Thiên Dục nhàn nhã thu
súng lại, nhìn dòng máu tươi chảy ra từ giữa trán vệ sĩ của Sax Ân!
Yên lặng! Cái chết hết sức nhẹ nhàng!
Tất cả mọi người bất động!
Nụ cười trên mặt Sax Ân cứng đờ!
Phỉ Tô kinh hãi che miệng lại.
Thượng Quan Tuyền thoải mái quan sát trò vui trước mặt...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo như của ma quỷ, dường như có thể
xuyên thấu vào lòng người. Hắn nói với Sax Ân: “Không biết dạy dỗ thuộc
hạ là thất bại lớn nhất của cậu”.