Sau đó, giọng hắn càng thêm lớn hơn: “Nếu như tôi muốn giết người thì
tuyệt đối không để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ là tôi có muốn hay
không mà thôi! Cho nên đừng có cố tình khiêu khích tính nhẫn nại của tôi!
Cậu là con của người tôi kính trọng, cho nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần
này!”
Sắc mặt Sax Ân ngày càng khó coi và tái nhợt.
Anh ta và mọi người đều hiểu rõ, lời vừa rồi của Lãnh Thiên Dục tuy
ngoài mặt là nói Sax Ân nhưng trên thực tế là đang răn đe tất cả mọi người.
Trên thế giới này, người mà hắn muốn giết đếm không xuể! Sao hắn có thể
chỉ dừng lại ở một người được chứ!
Quả nhiên, khi Lãnh Thiên Dục nói xong câu đó, ánh mắt sắc bén của
hắn lướt qua từng gương mặt câm như hến của mọi người, sau đó chính xác
khóa thẳng về phía đôi mắt Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền chấn động, thậm chí cô còn có dự cảm rằng những
lời này của Lãnh Thiên Dục đang nhằm vào cô!
Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống bậc tam cấp, thong thả đi xuyên
qua đám người. Khi hắn đi qua, mọi người mới dám dè dặt thở hắt ra.