trừ hoạt động truyền thống trong giới hắc đạo ra thì đều phải kinh doanh
trong giới bạch đạo để làm tiền đề, ra oai với các lão đại Mafia khác trên
toàn thế giới.
Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ sợ sẽ có người trả thù mình, vì hắn biết rõ
trên thế giới này, dù là hắc đạo hay bạch đạo thì những người muốn lấy
mạng hắn đếm không xuể. Khi hắn ngồi lên vị trí tối cao này thì cũng đã
chuẩn bị tất cả.
Muốn giết hắn ư? Được, xem người đó có năng lực đó không?
Lãnh Thiên Dục thong thả đi về phía bốn người, vẻ mặt không hề thay
đổi nhưng đôi mắt sắc bén hơi nheo lại.
- Chuyện thế nào rồi? – Giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo như chính con
người hắn vậy.
Bốn người này chính là “tứ đại chấp pháp”, theo thứ tự là Phong, Lôi,
Vân, Vũ. Cả bốn đều là những người hết sức lão luyện và tỉnh táo.
Lôi bước lên một bước rồi nói: “Lão đại, theo điều tra thì con chip công
nghệ cao đang ở Tây Tạng – Trung Quốc”.
Lãnh Thiên Dục trầm tư một lúc rồi mở miệng nói: “Các cậu tiếp tục
theo dõi, không được để cho con chip rơi tay vào kẻ khác”.
- Vâng! – Bốn người đồng thanh đáp lời.
Lãnh Thiên Dục lại quay người lại, không nói thêm gì nữa. Hắn lại nhìn
ra cảnh đêm ngoài cửa sổ không hề chớp mắt, như thể chuyện vừa rồi
chẳng hề liên quan đến hắn.
Nhưng… sát khí lạnh lẽo dần tràn ngập trong đôi mắt hắn khiến người
khác phải nổi da gà!