- Anh... – Vi Vi lập tức nũng nịu gọi một tiếng rồi bước ba bước đến
trước mặt Lãnh Thiên Dục.
Cô ta luôn luôn tự tin với vóc dáng hoàn hảo, chuẩn đến từng cen-ti-met
của mình. Hơn nữa, nếu xét về diện mạo thì cô ta có đôi mắt hiền hòa tựa
như làn xuân thủy, hàng lông mày yêu kiều hấp dẫn lòng người, có thể nói
là một vẻ đẹp kiều mỵ.
Ai ngờ gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vẫn hời hợt như cũ,
thậm chí ánh mắt còn không hề dao động.
- Cởi quần áo ra!
Lãnh Thiên Dục giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng,
lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, giọng nói cũng hết sức lạnh lẽo. Hắn ngồi
nhàn nhã trên ghế, ý chí mãnh liệt và hơi thở nguy hiểm đều được ẩn giấu
phía sau tư thế uể oải đó.
Vi Vi rùng mình một cái, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt
lạnh lẽo và sắc bén như con dao ấy. Ánh mắt đó của hắn càng kích thích
bản năng muốn chinh phục đàn ông của cô ta. Cô ta luôn kiêu ngạo mình là
một minh tinh nổi tiếng nhất, đàn ông quỳ dưới chân váy cô ta không ít,
nhưng không có ai như Lãnh Thiên Dục, khiến tim cô ta đập nhanh không
dứt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Anh... – Cô ta chủ động đi tới cạnh Lãnh Thiên Dục rồi từ từ quỳ
xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ - Em sẽ chứng
minh em khác biệt so với những người phụ nữ khác.
- Gì?
Lãnh Thiên Dục nhướn mày, đôi mắt màu lục không kiên nhẫn liếc cô ta
một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Cô định chứng minh thế nào?”