phần lớn khuôn mặt, chỉ có thể nhận ra người này không phải người bản xứ
qua làn da trắng nõn.
Người này... là đàn ông hay phụ nữ?
Nhất thời, Bùi Vận Nhi không phân biệt được!
Cô che miệng lại, khuôn mặt thanh tú lúc này đầy ngạc nhiên và nghi
ngờ. Nhìn qua thì giống con gái, nhưng nhìn vẻ mặt và hành vi thì lại rất
giống đàn ông; nhưng nếu nói người này là đàn ông thì lại có dáng vẻ dịu
dàng của con gái.
Mặc kệ người trước mặt là nam hay nữ, tóm lại Bùi Vận Nhi dám khẳng
định một điều, đó là... cô không biết người này!
Lúc này, người vừa đến mở miệng, không khó để nhìn ra sự đùa bỡn từ
khóe miệng hơi nhếch lên.
- Tiểu mỹ nhân, chỉ có một mình em đứng ở đây thôi à? Muốn đi theo
tôi không?
Giọng nói trung tính khiến Bùi Vận Nhi không nhận ra giới tính của
người này!
- Anh...
Bùi Vận Nhi bừng tỉnh, chẳng lẽ người này muốn đùa bỡn với cô? Vậy
chắc chắn người này là đàn ông.
- Đừng ngơ ngác thế. Sao, người đàn ông của em không cần em nữa à?
Sao lại đứng đây một mình thế này?
Anh ta vừa nói vừa sán lại gần Bùi Vận Nhi rồi chìa tay ra, những ngón
tay thon dài nâng cằm cô lên, động tác đầy ngả ngớn nhưng hết sức tao nhã.