Bốp!
Bùi Vận Nhi hất tay anh ta ra, tuy cô thừa nhận bàn tay của người này
còn thon dài và đẹp hơn cả tay phụ nữ nhưng dù sao anh ta cũng là một
người lỗ mãng khiến cô cực kì chán ghét.
- Đồ đáng ghét! – Nói xong, cô quay người muốn đi về khách sạn.
Đang vui vẻ lại gặp phải chuyện này, tâm trạng cô tệ hẳn đi!
Không ngờ người kia giận quá hóa cười. Anh ta bước nhanh lên vài
bước, đứng chắn trước mặt Bùi Vận Nhi, hơi nghiêng đầu đi, ánh mặt trời
chiếu xuống chiếc kính râm khiến người khác không nhìn rõ đôi mắt của
anh ta.
- Đừng đi, để tôi đoán nhé, cô vừa mới kết hôn hả?
Một câu nói trúng phóc, Bùi Vận Nhi hơi ngẩn ra rồi lập tức chau mày
lại, không khách khí nói một câu:
- Liên quan gì tới anh?
- Chậc, chậc, đúng là đáng tiếc, cô gái xinh xắn thế này mà đã lập gia
đình sớm thế, khiến tôi đau lòng quá đi mất!! – Người đó thần thần bí bí
nói một câu, thậm chí còn huýt một tiếng sáo.
- Anh đúng là đồ đáng ghét, tôi với anh không quen biết nhau, sao anh
lại nói lung tung gì thế, còn nói nữa là tôi hô lên đấy! – Bùi Vận Nhi giận
dữ.
Người thần bí bật cười ha hả, sau đó nhàn nhã khoanh hai tay vào nhau:
“Cô không biết tôi nhưng tôi biết cô, chẳng phải cô là Bùi Vận Nhi, người
vừa mới gả cho Lãnh Thiên Hi hay sao!”