Anh Thiên Hi hôm đó cũng giống hệt đêm nay, anh dường như hoàn
toàn thay đổi, ánh mắt mạnh mẽ như một con dã thú có thể ăn thịt người.
Lần đó anh buông cô ra nhưng lại khiến cô cảm thấy hơi mất mát.
Nhưng đêm nay vẻ mặt anh lại âm trầm đến thế, đôi mắt đầy hấp dẫn
nhưng đồng thời cũng tràn ngập khí phách.
Lãnh Thiên Hi không khó để cảm nhận cơ thể cô đang run lên, anh biết
cô vợ nhỏ của mình thẹn thùng và đơn thuần đến mức nào, anh muốn cho
cô thời gian để thích ứng nhưng... rõ ràng là anh không đợi được nữa!
Cô đã là vợ hợp pháp của anh, để có được cái danh nghĩa này, anh biết
bản thân đã phải nhẫn nại đến mức nào!
- Cô bé ngốc, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta...
Bờ môi ấm áp của Lãnh Thiên Hi mang theo sự hấp dẫn trí mạng hôn
lên cổ cô, nhẹ nhàng cắn lên từng tấc da thịt ngọt ngào của cô, hơi thở nóng
bỏng của anh phả lên cổ khiến cô càng run.
Anh biết cô sợ, bình thường cô vui vẻ và hồn nhiên thế nào anh đều biết
rõ. Cô bé này chưa từng yêu nên không có kinh nghiệm gì, nhưng như vậy
lại càng khiến Lãnh Thiên Hi thêm điên cuồng.
Anh cố gắng dặn dò bản thân phải bình tĩnh một chút, thong thả một
chút, nhưng... lúc vào chạm vào cơ thể mềm mại của Bùi Vận Nhi, tất cả sự
bình tĩnh và tự chủ của anh đều tan thành mây khói...
Lãnh Thiên Hi cúi đầu thì thầm khiến toàn thân Bùi Vận Nhi run lên,
không phải vì nội dung câu nói mà vì hơi thở ấm áp của anh khiến cô hơi
bất an.
- Thiên Hi... Em... – Cô hơi gồng mình lên, biểu cảm của cô như đóa
hoa lê càng khiến người khác yêu mến.