ngàn vàng của đôi nam nữ trong phòng.
- Có người đến, em ra mở cửa!
Bùi Vận Nhi như gặp được cứu tinh, khuôn mặt vốn đang căng thẳng
của cô lúc này chợt sáng lên, cô như đang chạy trốn ra khỏi phòng ngủ.
Lãnh Thiên Hi cảm thấy rất thất bại, cô bé này sợ anh ư? Sao vừa thấy
có người đến là cô đã chạy vội ra rồi?
Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng, đồng thời
cũng chiếu lên sắc mặt xanh mét của Lãnh Thiên Hi.
Lãnh Tang Thanh lười nhác ngồi trên ghế sofa, cô nhìn vẻ mặt Lãnh
Thiên Hi rồi nở nụ cười gian. Còn Bùi Vận Nhi như gặp được cứu tinh,
ngồi ngay cạnh Lãnh Tang Thanh.
- Anh hai, sao anh như đang chuẩn bị đi giết người thế?
Lãnh Tang Thanh biết rõ mà còn cố hỏi, cô ấy cảm thấy vô cùng thú vị
khi nhìn gương mặt xanh mét của anh hai.
Lãnh Thiên Hi nhíu mày: “Muộn thế này rồi, em không ngủ đi mà chạy
sang đây làm gì?”
Con bé đáng ghét này, đêm khuya không ngủ đi lại còn chạy sang phòng
anh, rõ ràng là muốn quấy rối.
Lãnh Tang Thanh duỗi cái lưng mỏi rồi đứng dậy, lại gần cửa sổ nhìn
mặt biển bên ngoài, huýt sáo.
- Anh hai, anh thật bất công, phòng của em không nhìn được ra biển
đâu!