- Được rồi, Thanh Nhi, sáng sớm ngày mai anh sẽ đổi phòng cho em
được không? Giờ muộn quá rồi, em về phòng ngủ đi!
Lãnh Thiên Hi vội vàng bước lên ôm em gái một cái, vừa dỗ vừa lừa.
Nhưng Lãnh Tang Thanh rõ ràng không muốn đi, cô ấy lại nở nụ cười
gian manh rồi ngồi xuống cạnh Bùi Vận Nhi, vẻ mặt vô tội nhìn Lãnh
Thiên Hi:
- Anh hai, hôm nay em ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được nữa!
Ánh mắt Lãnh Thiên Hi như đang bốc hỏa, hận không thể túm áo rồi
ném em gái ra ngoài cửa.
Nhìn bộ dạng của anh trai mình, Lãnh Tang Thanh càng muốn cười to
hơn, nhưng ngẫm lại thì thôi, cô nên vào việc chính.
- Chị dâu, em mang cho chị cái này này, chị nếm thử đi!
Cô vừa nói vừa lấy ra một cốc nước, mở nắp rồi đưa đến trước mặt Bùi
Vận Nhi.
- Đây là gì vậy?
Bùi Vận Nhi tò mò nhìn cốc nước. Cốc nước có màu hơi đục nhưng lại
tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Lãnh Thiên Hi cũng khẩn trương bước lại gần, anh ngửi qua cốc nước,
trong lòng biết rõ đây là thứ gì.
- Thanh Nhi, em đừng nói với anh là vừa rồi em chạy đi tham gia nghi
thức Kava của bộ lạc ở đảo Phục Sinh đấy nhé!
Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghịch ngợm: “Em đến đây
là vì muốn được tận mắt chứng kiến lễ Kava, chẳng lẽ anh cho rằng em