Đèn treo trên tường tản ra ánh sáng rực rỡ sáng bóng khắp ba tầng thủy
tinh tạo ra một bầu không khí âm u và thần bí. Những đường cong uốn lượn
của tay vịn làm bằng sắt cứng rắn trên nền bậc thang làm bằng đá cẩm
thạch trơn bóng tạo nên vẻ nhu hòa.
Thượng Quan Tuyền cố gắng đè ép cảm giác khác thường trong lòng,
đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở xa.
Lãnh Thiên Dục! Dù hắn có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
- Rốt cục cô cũng đến đây!
Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, giọng nói lạnh như băng của
hắn vang lên, quanh quẩn trong đại điện.
Lúc này, hắn lại càng giống như bậc quân vương cao cao tại thượng,
môi hơi mím lại, đôi mắt đen không kiêng nể gì mà đánh giá Thượng Quan
Tuyền một lượt từ trên xuống dưới.
Thượng Quan Tuyền mặc bộ trang phục màu đen, vừa vặn phô bày tất
cả vẻ duyên dáng của mình, suối tóc dài đến eo, đen mượt xõa trên bờ vai.
Màu trắng của đá cẩm thạch ánh lên càng khiến sắc mặt cô tái nhợt, nhưng
đôi mắt lại đầy vẻ kiên cường và khinh thường.
- Tôi đã đến rồi, người đâu? – Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của
Thượng Quan Tuyền vang lên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh, từng bước từng bước tới gần Thượng Quan
Tuyền. Thân hình cao lớn của hắn như vùi lấp thân hình nhỏ nhắn của cô,
đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh như nước.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt không
hề trốn tránh mà thoải mái đón nhận. Tuy cô không nói gì nhưng toàn thân
đã sớm cảnh giác trước hơi thở khiêu khích của hắn.