- Thượng Quan Tuyền, gan của cô cũng to thật đấy! – Lãnh Thiên Dục
khẽ nheo đôi mắt thâm thúy, nét mặt luôn thâm trầm lộ ra chút hứng thú.
Hắn quan sát kỹ cô gái trước mặt, ngón tay dài nắm chặt lấy chiếc cằm thon
gọn của cô.
Thượng Quan Tuyền nhíu mày.
Lãnh Thiên Dục đột nhiên áp sát lại gần cô.
- Tôi thật sự là càng ngày càng có hứng thú với cô! – Bàn tay đang nắm
cằm cô di chuyển lên phía trước, dịu dàng phủ qua gò má, vuốt ve như
tuyên bố quyền sở hữu.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên vẻ sắc bén, một tay hất tay Lãnh
Thiên Dục ra, người cũng tiến lên phía trước, châm biếm gằn từng tiếng
một: “Đáng tiếc, tôi thì… không có chút hứng thú nào với anh”.