nghiến lợi nói: “Lãnh Thiên Dục, anh nghe kĩ cho tôi, so với cắn anh, tôi
càng muốn… giết anh hơn”.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục tối đen lại, lửa giận bốc lên, dường như chỉ
muốn hung hăng mà cắn nuốt cô.
- Vậy phải xem cô có bản lĩnh đó không, còn phải hợp tác với người
khác... – Hắn nhìn ánh mắt của cô như đang chờ đợi, liền nói tiếp – Không
có bản lĩnh đó!
- Anh... – Thượng Quan Tuyền trước nay luôn hiếu thắng sao có thể dễ
dàng bỏ qua khi nghe người khác nói về mình như vậy. Cô nhanh nhẹn,
mạnh mẽ tung người về phía hắn.
Lãnh Thiên Dục lắc người, sau đó bàn tay to cứng rắn như sắt giữ chặt
cánh tay của Thượng Quan Tuyền đang bổ vào người hắn.
- Thế nào? Nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn rồi? Nếu Niếp Ngân biết,
nhất định sẽ tự trách bản thân đã không huấn luyện hẳn hoi.
Nói xong, Lãnh Thiên Dục buông cánh tay của Thượng Quan Tuyền ra.
Thân người cao lớn nhàn nhã ngồi xuống sofa, đôi mày rậm hơi nhướn lên,
đôi môi mỏng cười đầy ý vị. Hắn ung dung ngồi quan sát sự thay đổi trên
gương mặt cô.
Nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dần biến sắc ấy, sắc mặt hắn không
khỏi trầm xuống, đôi mắt thâm thúy bỗng hiện lên vẻ hung ác nham hiểm,
tìm đâu cũng không thấy vẻ thảnh thơi ban nãy.
Quả nhiên là cô coi trọng người đàn ông đó!
Bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại, thậm chí Lãnh Thiên Dục còn có cảm
giác bị cô phản bội khiến hắn không thoải mái, hắn rất ghét loại cảm giác
này.