Sau đó, cô âm thầm hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa mà cầm ly
rượu trong tay hắn uống một hơi cạn sạch.
Rượu vừa xuống đến yết hầu, rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng biết ly
rượu này mạnh đến cỡ nào. Cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cô
thấy hơi choáng váng, gương mặt tái nhợt, gò má dần ửng hồng.
Cô nhếch mép, vung tay lên, ly rượu thủy tinh bay lên không trung rồi
vỡ tan trên nền đá cẩm thạch, âm thanh trong trẻo vang lên khắp đại điện.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh và không sợ hãi nhìn thẳng vào
hai mắt hắn.
Khóe miệng Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng và thâm
sâu.
Cô gái này quả nhiên là lớn mật, dám uống rượu Whisky mạnh như vậy.
Những loại Whisky khác chỉ trải qua hai lần chưng cất, nhưng ly rượu kia
của hắn là rượu đã trải qua bốn lần chưng cất, vì vậy không chỉ mùi rượu
gay mũi mà đến hương vị cũng cực mạnh.
- Khá lắm! – Hắn cất giọng trầm thấp, không dễ phát hiện sự tán thưởng
trong đó – Nói đi, cô muốn đánh cược cái gì?
Đôi môi xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền nói ra mấy chữ: “Cược kỹ
thuật bắn súng”.
- Đánh cược thế nào? – Lãnh Thiên Dục khẽ nheo mắt, nở nụ cười lạnh,
đôi mắt càng thêm âm u.
Thượng Quan Tuyền nhìn xung quanh một lượt, hờ hững đối diện với
đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Cô nói: “Lấy giá đựng rượu kia làm tâm, phải bắn
vào nắp chai Whisky mà không làm rung giá rượu, không làm vỡ chai