rượu. Anh thắng, anh muốn làm gì là quyền của anh; tôi thắng, Yaelle thuộc
về tôi.
Gương mặt tuấn kiệt mà thâm sâu của Lãnh Thiên Dục vẫn hờ hững,
hắn nhìn vẻ khiêu khích trong mắt Thượng Quan Tuyền, thân hình cao lớn
không nhúc nhích. Một lát sau...
- Phong! – Hắn gọi một tiếng rồi nhìn chăm chú vào Thượng Quan
Tuyền, tầm mắt của cô vẫn nhìn vào hắn, chưa từng rời đi.
- Vâng, thưa ngài! – Phong hiểu ý của Lãnh Thiên Dục. Anh ta đặt một
khẩu súng lục vào tay Lãnh Thiên Dục rồi đứng lùi sang một bên.
- Muốn kiểm tra trước không? – Lãnh Thiên Dục giơ khẩu súng trong
tay ra trước mặt Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nhận lấy khẩu súng lục, cầm vào bá súng, sau đó
bẻ một cái. Bên trong là sáu viên đạn M74 năm ly nằm ngay ngắn, cô gật
đầu rồi ném trả súng lục cho Lãnh Thiên Dục.
- Anh bắn trước đi! – Cô lạnh lùng nói.
Đôi mắt hẹp dài thâm sâu của Lãnh Thiên Dục khẽ lướt qua tia lạnh lẽo,
hắn dứt khoát giơ súng lên, chỉ trong nháy mắt...
Một tiếng súng vang lên, đạn đã xuyên qua nắp của chai Whisky trên
giá rượu. Điều làm Thượng Quan Tuyền kinh hãi chính là viên đạn không
hề làm rung đến giá rượu, ngay cả ly rượu ở bên cạnh cũng không lắc lư
chút nào.
Khi dùng súng, ngắm bắn chuẩn dù rất quan trọng, nhưng quan trọng
hơn là khống chế lực. Mà Lãnh Thiên Dục chắc chắn là đã luyện kĩ năng
này đến độ nhuần nhuyễn rồi.