Trái ngược với trạng thái căng thẳng của mọi người, gương mặt Lãnh
Thiên Dục vẫn không chút biểu cảm, không hề nhìn ra chút sợ hãi nào
trong mắt hắn. Hắn cất giọng âm trầm: “Cô cho rằng tôi có giá trị cho cô
lợi dụng sao?”
Đôi mắt tỉnh táo của Thượng Quan Tuyền thoáng qua tia lạnh lẽo, cô
nhìn một lượt những người vệ sĩ trong đại điện: “Từ phản ứng của bọn họ
có thể thấy, anh quả thật là có chút giá trị lợi dụng”.
Một tia tán dương vụt qua trong mắt hắn, dám nói chuyện kiểu này với
hắn cũng chỉ có một mình Thượng Quan Tuyền cô thôi.
Sau đó, bên môi từ từ cong lên, hắn trầm giọng hỏi: “Nói đi, cô muốn
thế nào?”
- Lão đại! – Phong ở một bên gấp gáp nói.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ vung tay lên, ý bảo Phong không
được chen ngang.
Thượng Quan Tuyền cất giọng: “Lãnh Thiên Dục, điều kiện của tôi rất
đơn giản”.
- Là gì? – Lãnh Thiên Dục điềm nhiên hỏi lại.
Thượng Quan Tuyền liếc mắt nhìn Yaelle, ánh mắt hết sức phức tạp, sau
đó, cô nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Tôi muốn anh để Yaelle thoát ra
ngoài”.
Lời của cô vừa dứt, cả người Yaelle run lên. Sau đó, cô ta hét lên:
“Thượng Quan Tuyền, ân tình của cô tôi không nhận, cô cho rằng cô làm
vậy tôi sẽ cám ơn cô sao?”
- Cô câm miệng vào!