Một tay cầm súng của Thượng Quan Tuyền vẫn dí vào thái dương của
Lãnh Thiên Dục, ánh mắt phức tạp nhìn Yaelle rồi cất giọng: “Yaelle, tôi
không cần cô báo đáp ân tình này. Cô hãy nhớ lấy, từ nay về sau không
được về tổ chức nữa, đi được bao xa thì cứ đi đi”.
Yaelle thở gấp, ánh mắt đầy phức tạp nhìn người cùng lớn lên với mình.
Hai người luôn đấu với nhau nhưng cô không ngờ Thượng Quan Tuyền lại
làm trái ý chủ thượng, cho cô một con đường sống.
Thượng Quan Tuyền nhắm mắt, không biết tại sao trong lòng cô lại nảy
sinh cảm giác không nỡ, vốn là hôm nay muốn đến giết Yaelle, ai ngờ...
Cô lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm xúc hỗn loạn. Đã giúp phải giúp cho
trót, nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền nói với Lãnh Thiên Dục: “Tôi muốn
anh đảm bảo người của anh sẽ không làm khó Yaelle”.
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lùng, sau đó hắn cất
giọng: “Tôi bảo đảm”.
Thượng Quan Tuyền đã yên tâm, cô nói với Yaelle: “Còn không đi?”
Cả người Yaelle run lên, không biết tại sao, cô cảm thấy đau đớn trong
lòng: “Thượng Quan Tuyền...”.
- Đi, đi mau đi! – Thượng Quan Tuyền cáu kỉnh quát lên.
Trước tình cảnh như vậy, Yaelle không thể không đi, cô nói: “Cô... hãy
bảo trọng”.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm đến Thượng Quan Tuyền.
Nói xong lời này, Yaelle liền chạy ra khỏi đại điện.
Phong thấy vậy, ngón tay khẽ động.