Đôi mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia chế nhạo, tầm mắt rơi vào đường
cong tuyệt đẹp của Thượng Quan Tuyền, cất giọng: “Ăn mặc như thế này
không phải là rất đẹp sao? Làm phụ nữ nên có dáng vẻ của một người phụ
nữ”.
Bộ quần áo này thật đẹp, khiến người ta hoa mắt, nhất là lại mặc trên
người Thượng Quan Tuyền càng làm tôn lên khí chất tuyệt mỹ của cô,
nhưng mà…
- Lãnh Thiên Dục, anh hèn hạ quá đấy, anh… sao anh lại tự tiện thay
quần áo cho tôi? – Thượng Quan Tuyền nổi cáu. Trong bộ quần áo kia của
cô có giấu dụng cụ tinh vi nhưng lại bị Lãnh Thiên Dục vứt đi. Đúng là quá
chết tiệt mà!
Lãnh Thiên Dục nhàn nhã khoanh hai tay lại, sau đó thản nhiên nói một
câu: “Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, tôi thay quần áo cho cô
cũng là chuyện bình thường”.
Thượng Quan Tuyền nghe những lời này giống như thấy một quả bom
nguyên tử nổ tung, đôi mắt trong veo trong nháy mắt bùng lên lửa giận. Cô
lạnh lùng nói: “Lãnh Thiên Dục, anh đừng có mơ, tôi không phải người của
anh”.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi, hắn từng bước tiến lại gần
Thượng Quan Tuyền, ép cô đến cửa sổ, thân hình cao lớn bao phủ lấy thân
hình yêu kiều của cô. Bàn tay hắn đột nhiên nắm cằm cô nâng lên, giọng
điệu khẳng định vang lên: “Cô… chỉ có thể thuộc về Lãnh Thiên Dục tôi”.