ánh mắt châm chọc của cô có thể nhìn ra sự khinh bỉ. Cô hé đôi môi anh
đào: “Anh muốn… lên giường cùng tôi”.
Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên, hắn đang định ôm
chặt eo cô thì Thượng Quan Tuyền đã dứt khoát tránh né, đứng ra xa hắn.
- Mà mục đích thứ ba chính là… lấy lại con chip! – Cô nói trúng tim
đen của hắn.
Bốp, bốp, bốp! Đôi mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia tán thưởng, hắn vỗ
tay rồi lại gần cô, chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng có thể thấy hắn là một người
đàn ông ngang tàng nguy hiểm.
- Thiếu rồi! Tôi còn nguyên nhân thứ tư nữa.
- Hả? – Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, ngay sau đó cô cất giọng hỏi – Là
gì?
Cô suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nguyên nhân thứ tư của Lãnh
Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng, giọng nói âm trầm và nặng nề đè
vào lòng người: “Nguyên nhân chính là… tôi thấy hứng thú với cô”.
Hắn dường như đang muốn khiêu chiến.
Trong lòng cô khẽ lay động, câu nói này của hắn là có ý gì?
Lãnh Thiên Dục nhìn cô, trong lòng cảm thấy đầy hứng thú, khí huyết
trong người dần sôi trào, chỉ muốn phá nát lớp vỏ bình tĩnh của cô.
Thượng Quan Tuyền khẽ run, ngay sau đó, cô lạnh lùng nói: “Đối với
tôi, nguyên nhân này chẳng có gì khác với nguyên nhân thứ hai”.