Chết tiệt thật, người đàn ông này sao lại có thể nhìn thấu lòng cô chứ?
Quả nhiên!
Bàn tay Lãnh Thiên Dục nắm chặt lại, không biết tại sao, khi hắn chứng
thực được điểm này, trong lòng cực kì không thoải mái, thậm chí hắn còn
muốn giết cô.
- Tốt, vậy tôi muốn xem trong lòng Niếp Ngân cô quan trọng đến mức
nào! – Hắn lạnh lùng nói.
- Lãnh Thiên Dục, anh… – Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nhìn hắn.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Đúng là tôi rất muốn lấy con chip, nhưng
mà, tôi lại càng muốn Niếp Ngân chết hơn. Tôi muốn ở đây chờ Niếp Ngân
tới”.
Thượng Quan Tuyền bắt ép bản thân phải tỉnh táo lại, cô không muốn
mình giống như những người phụ nữ không hiểu chuyện khác, cãi nhau với
hắn mà chẳng có nghĩa lý gì.
Cô nhanh chóng suy nghĩ, lát sau, ánh mắt sáng lên.
- Lãnh Thiên Dục, tôi bị anh nhốt ở đây cũng là do anh lừa, chẳng qua
anh cũng chỉ là ăn may thôi! – Cô cất giọng nói.
Lãnh Thiên Dục không khó để nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng vẫn
thuận theo ý cô mà lên tiếng: “Vậy là cô không phục?”
- Tất nhiên rồi! – Thượng Quan Tuyền kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Lãnh
Thiên Dục, nói –Trừ khi anh có can đảm cùng tôi đánh cược một ván nữa.
- Cô còn muốn cược gì? – Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng người, thấp
giọng hỏi, đôi mắt thâm trầm thoáng qua tia chờ đợi.